"Tôi phá sản rồi." Đối tượng xem mắt lần thứ 5 của cô bình tĩnh nói.

"Nhà và xe đều bán hết để trả nợ rồi, bây giờ tôi chỉ là một nhân viên quèn, ngay cả bản thân mình cũng không nuôi nổi, em vẫn muốn kết hôn với tôi?"

Cô nhấp một ngụm cà phê gật gật đầu.

"Anh biết nấu cơm không?"

Đối phương hình như hơi khựng lại một chút.

"Không biết."

"Biết làm việc nhà không?"

"Không biết."

"Tính cách như thế nào?"

"Rất tốt."

"Từng có bạn gái chưa?"

Anh hơi sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu lí nhí: "Chưa từng."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, người đàn ông này ngũ quan tuấn tú có thể nói là tuyệt trần, anh có làn da rất trắng, dáng người cao ráo, bàn tay vừa dài vừa thon, nhìn qua có vẻ như là một chàng trai xinh đẹp, yếu đuối.

Cho dù anh chỉ là nhàn nhã ngồi trước mặt cô, nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc, khiến người khác không thể không chú ý đến sự tồn tại của anh.

"Một tháng anh muốn bao nhiêu tiền?"

"Tùy...Tùy em."

Cô gật đầu hài lòng, sau đó tiến tới vươn tay nắm nhẹ cằm anh, "từ giờ anh chỉ việc phụ trách xinh đẹp như hoa, còn việc kiếm tiền nuôi anh cứ để tôi lo."

Người đàn ông nhẹ rũ mi mắt, lông mi run rẩy, ánh mắt sáng ngời nhìn cô, "vậy...Giờ có thể đi đăng ký kết hôn với em được chưa?"

"Được."

Cô cong môi đáp, sau đó trực tiếp kéo tay anh đi đến cục dân chính đăng ký kết hôn.

...

Sáng hôm sau, cô vừa đi đến công ty, liền nhận được đơn mình bị sa thải.

Tư Duệ đầu tiên là sửng sốt, cứ tưởng mình nghe nhầm.

Sau đó là trợ lí của Chủ tịch trực tiếp đi đến thông báo với cô nói là việc này do chính Chủ tịch đề nghị, hơn nữa còn cắt giảm lương của cô.

Tư Duệ nghe xong chỉ cảm thấy nóng máu, không nói hai lời liền hùng hùng hổ hổ cầm tờ đơn sa thải đi đến phòng Chủ tịch.

Rầm!

Cánh cửa phòng bị người ta đạp đổ, sau đó liền nghe thấy một tiếng phẫn nộ quát to:

"Chủ tịch, anh con mịa nó tại sao lại sa thải bà đây, lại còn trừ hết lương của bà..?"

Người nọ lập tức xoay người, một gương mặt quen thuộc liền chặn ngang họng cô.

"Vợ ơi! Chào em." anh nhìn cô mỉm cười, phải nói là cực kỳ chói mắt.

"..."

Chưa để cô phản ứng, một tay anh đã vươn ra kéo cô vào lòng, khóe môi dán vào tai cô hơi thở nóng rực.

"Ngốc, việc kiếm tiền nuôi gia đình phải để đàn ông. Sau này em là Diệp phu nhân, tôi là của em, cả công ty này đều là của em, em còn cần lương?"

Cre: Máy Karry

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu nói trong tiểu thuyết hay - phần 1

Trích "Anh chọn tình nhân hay chọn vợ"