“Chúng ta chia tay đi.”

“Lý do? Đang yên đang lành tự nhiên lại đòi chia tay?”

“Là do tôi không muốn ở cạnh anh. Đừng làm phiền đến tôi nữa.”

Hôm đó, bạn gái hắn khi không lại nói câu chia tay, sau đó lại đi mất. 

Hắn cứ tưởng hắn đã làm chuyện gì có lỗi nên đã hẹn bạn gái mình nói chuyện rõ ràng, dự định sẽ hàn gán lại mối quan hệ của cả hai. 

Hôm sau, vừa xuống nhà lại bị mẹ hắn gọi lại, bà ra lệnh cho hắn: 

Mày phải lấy Tầm Túc Anh, con bé vừa đẹp người đẹp nết sao mày không chịu hả con?”

“Mẹ thôi đi. Con yêu Lý Hạ Giang, con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.”

“Mày… mày muốn tao tức chết mày mới chịu đúng không hả?”

“Tuỳ mẹ, con đi công việc riêng của con đây.”

Phó Lập Dương mặc kệ tiếng mắng nhiếc của mẹ mình vẫn còn vang vọng từ phòng khách mà bước đi, mặt hắn chau lại cực kỳ khó chịu. 

Cái gì mà lấy vợ chứ? Hắn mới hai mươi tám còn quá trẻ, sự nghiệp chỉ vừa mới khá lên thì cần gì phải vội lấy nhau. Hơn nữa, lý do quan trọng hắn chưa muốn kết hôn là do hắn có người yêu rồi. 

Bạn gái hắn làm giảng viên ở trường Đại học Mỹ thuật của thành phố, mối quan hệ của cả hai rất tốt đẹp nên hắn không muốn bỏ cô đâu! 

Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng của cả hai, kỉ niệm một năm bảy tháng bên nhau. Tuy nó không lâu nhưng tình cảm của cả hai dành cho nhau rất đầy. 

Phó Lập Dương mang tâm trạng thoải mái lái xe, trên đường hắn còn ghé vào một tiệm hoa mua bó hoa bách hợp mà Hạ Giang vẫn thích mang đến tặng cho cô ấy, còn có cả hộp quà ngày kỉ niệm là chiếc vòng bằng pha lê mà mình đã chọn đi chọn lại nhiều lần, hắn tinh tế như thế thì sao mà Lý Hạ Giang không động lòng cho được! 

Hôm nay hắn muốn tạo bất ngờ cho Lý Hạ Giang nên không nói với cô ta việc bản thân mình có mặt ở đây, vốn dĩ định chờ cô tan làm rồi gọi điện nhưng thôi, hắn mang quà cùng hoa đi đến phòng vì nghe cô trống tiết. 

Đi loanh quanh trong phòng cũng đến lớp mỹ thuật, hắn vừa định đẩy cửa ra thì nghe được tiếng của ai đó bên trong. 

Khi hé mắt nhìn vào, hắn không dám tin được chuyện đôi nam nữ đang làm chuyện không hề đứng đắn tại trường học như thế này. 

Càng không dám tin, người phụ nữ đó lại là Lý Hạ Giang, người mà hắn yêu nhất…

Phó Lập Dương vừa đau vừa tức giận, nhưng sự đau đớn lại chẳng lấn át được cơn giận không thể nguôi ngoai, hắn nắm chặt bó hoa cùng hộp quà vò nát chúng. 

Chưa kịp lên tiếng chửi thề một câu thì người bên cạnh đã nghiến răng tức giận nói:

“Mẹ nó tên đàn ông khốn kiếp! Thì ra đi họp lớp là tò te cùng ả cô giáo đó!”

“Đợi các người xong chuyện bỉ ối, bà đây sẽ vặt cổ từng đứa cho nguôi giận!”

doan_van

Cre: Thường Hỷ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu nói trong tiểu thuyết hay - phần 1

Trích "Anh chọn tình nhân hay chọn vợ"