"Hủy hôn đi."

"Em thực sự muốn hủy hôn với tôi."

"Nếu không thì sao? Bà đây không thích dùng chung chồng với người khác."

Nhìn cô gái đang nhếch môi cười chế giễu trước mặt. Anh chỉ im lặng, ánh mắt sâu kín nhìn cô, cuối cùng môi mỏng khẽ phun ra hai chữ:

"Tùy em."

Sau đó là tiếng cửa phòng đóng sầm lại, để lại bóng dáng của cô ở trên giường ngơ ngác.

Dụ Lan nhìn bóng dáng lạnh lùng vừa khuất sau cánh cửa chỉ hận không thể phi dép vào người hắn.

Mẹ kiếp! Cái tên mặt lạnh, cứ ra vẻ đi. Đợi bà thoát khỏi tay anh rồi xem bà xử anh như nào.

...

"Thiếu gia, phu nhân đang làm ầm lên ở nhà, bảo...Muốn hủy hôn."

Cây bút trên tay hắn khẽ "xoạt" một tiếng, mặt hắn trong thoáng chốc đen kịt làm trợ lí hoảng hồn.

"Phu...phu nhân chỉ là có chút ương bướng. Mong thiếu gia..."

"Đưa tôi về nhà."

Trợ lí im lặng gật đầu, cuối cùng liền chuẩn bị xe đưa hắn rời khỏi công ty.

Mười phút sau, xe dừng lại trước cổng. Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng cô khóc lóc giãy giụa.

"Phong Thần Dật, nội nhà anh, còn không mau hủy hôn rồi thả bà ra, bà đây còn lâu mới kết hôn với anh."

"Mẹ nó, cái đồ cầm thú, cái đồ vô liêm sỉ, đợi bà ra khỏi đây có tin bà liền thiến anh."

"..."

Anh im lặng vào trong nhà, cô đang điên cuồng mắng chửi anh bỗng dưng im bặt.

Cái cảm giác rợn tóc gáy này...

Quả nhiên là hắn đã về.

"Làm loạn đủ chưa."

"..."

"Muốn thiến tôi phải không? Được, lên giường tôi liền cho em."

Nói xong, anh bước nhanh chân tới gần cô. Một cánh tay vươn ra kéo cô vào lòng, sau đó liền vác cô lên vai.

"Anh buông tôi ra! buông tôi ra!"

"Không buông."

"Tôi sẽ báo cảnh sát anh quấy rối tôi."

"Anh sẽ nói cảnh sát bà xã muốn thịt em trai anh."

"..."

Dụ Lan bốc hỏa đầy đầu. Mịa nó, đúng đồ dâm tặc, tức chết bà đây.

Lại là một đêm vật lộn với dục vọng. Dụ Lan nhìn gương mặt điểm trai đang gần kề trước mặt mình, không hiểu sao trái tim khẽ đau nhói.

Cô biết anh không yêu cô, từ trước đến giờ vốn không yêu cô. Hồi đại học, cô đã từng mặt dày theo đuổi anh rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng đổi lại chỉ là từng câu nói vô tình của anh.

Anh đính hôn với cô cũng chỉ là bởi vì lợi ích gia tộc không hơn không kém.

Cô nằm thẫn thờ trên giường, nhớ rõ từng hành động săn sóc cưng chiều của anh trong mấy tháng nay, trong lòng không khỏi chửi thề.

Mẹ kiếp! Cái đồ vô sỉ, lạm dụng chức quyền ức hiếp người ta, tưởng bà đây dễ ăn chắc.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô giật mình nhìn thấy anh không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, trên khóe môi anh còn có nụ cười yêu mị.

"Em đang nghĩ làm thêm hiệp nữa sao? Hay dùng tư thế nào."

"Khốn khiếp! câm miệng. Anh không sợ làm thêm hiệp nữa bị hư thận à."

"Thận anh vẫn còn tốt, vẫn còn đủ sức làm em khóc thét lên cầu xin anh đấy, muốn thử không?"

Dụ Lan: "..."

Phong Thần Dật, cụ nhà anh.

...

Dạo gần đây anh vì bận việc ở công ty mà không về nhà. Đã gần một tuần nay cô không thấy anh rồi. Nghe quản gia nói, hình như công ty đang gặp chút vấn đề khó khăn gì đó.

Có lẽ phải khi nào xử lý hết vấn đề của công ty anh mới về nhà được.

Dụ Lan cảm thấy đây đúng là ông trời đang giúp mình mà, nếu nhân cơ hội này cô mà còn không bỏ trốn nữa thì lần sau sẽ không có cơ hội nữa đâu.

Thế là tối đó cô liền chuẩn bị đồ đạc hành lý, đợi đến nửa đêm người giúp việc với quản gia đi ngủ hết, cô mới rón rén bước ra khỏi phòng.

Vừa mới bước xuống phòng khách, cô đã bị bóng dáng ngồi trên ghế sô-pha làm cho giật mình.

Đậu xanh! Nhìn không kỹ cô còn tưởng là ma nữa cơ.

"Trước khi trốn đi có phải em nên trả lại con chim trong trắng thuần khiết cho tôi."

Dụ Lan: "..."

Mẹ nó, bà đây thấy con chim của anh à.

"Nếu không trả lại được sự trong trắng thuần khiết cho con chim tôi. Tốt nhất là em nên chịu trách nhiệm với nó cả đời đi, đừng nên khiến nó trở thành con chim bị ruồng bỏ. Thằng nhỏ đã bị em sờ mó rồi, lẽ nào em muốn phủi đi một cách sạch sẽ?"

Cre: meokarry2109

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Câu nói trong tiểu thuyết hay - phần 1

Trích "Anh chọn tình nhân hay chọn vợ"